P/S: Mạn phép dịch bài thơ, có sửa dấu chấm phẩy và viết hoa đôi chút so với nguyên tác. Tác giả còn ko bận tâm viết hoa "tofu" thì chắc cũng chẳng mấy bận tâm rằng kẻ dịch này có thay đổi xê dịch cái gì "của hắn" không. Thôi cứ được nước làm tới vậy!! Thông thường thì dịch 7768, nhưng cảm nhận của mình về bài này chạy theo 6877, cũng ko tệ. "Hắn" trẻ hơn mình nhìu tuổi, chưa gì đã viết một bài Từ-thế-cú. Cảm hứng muốn dịch chỉ tới sau khi mình trải qua một đợt vật vã với thân xác tưởng chừng mãn duyên với đời. Mình thường nghĩ nhiều tới cái chết bằng niềm hân hoan nhưng lại mảy may chưa viết một bài Từ-thế-cú nào cho riêng mình. Dĩ nhiên, ước nguyện chết làm sao, chết như thế nào, chết giống ai thì đã thành hình trong đầu mình nhưng chưa biết ước nguyện ấy có viên mãn hay không, hay viên mãn được bao nhiêu phần...Có điều, Từ-thế-cú của các vị Thiền Sư Nhật Bổn thường mô tả những khung cảnh chết rất sang trên giường bệnh, sang ở chỗ cái tâm thái nhẹ nhàng, thảnh thơi với trời đất và không người kề cận (hoặc có chăng chỉ là cảnh một Thầy một trò)...À, có lẽ mình chưa nghĩ đến một bài Từ-thế-cú nào bởi vì được lìa đời một thân một mình vẫn là điều rất xa xỉ mà mình chưa nghĩ có thể thực hiện được...Cũng như sống đời của loài mèo, với mình là rất xa xỉ....
P/S: Chỉ có đức Phật Toàn Giác mới không có khuyết điểm về Tâm, nhưng Thân của Ngài vẫn là yếu điểm và có thể bị làm tổn hại. Phàm phu như mình thì có là gì? Đang tu thì vẫn chánh niệm biết là lòng mình cũng đau, cũng có điểm yếu để ai đó lỡ chạm vào một phát thôi thì cũng tê liệt mấy đỗi, xong rồi động đậy lại, xác quyết chọn một hướng đi để bước tới. Giải Thoát không đi kèm với ích kỷ và vô trách nhiệm, ngược lại, mỗi ngày tiến gần hơn đến mục tiêu Giải Thoát Viên Mãn lại giúp cho mình chấp nhận một cách tự nhiên đối với món nợ ân tình quá lớn với cuộc đời này và dần hồi đền đáp. Vẫn luôn nhớ một câu nói rằng "Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi, vì mình không biết phải trả cái tình nghĩa cho người ta thế nào cho phải. Còn với những người tệ với mình thì dễ mà, họ như thế nào thì cũng không có gì đáng để mình bận tâm!” Ngoài việc dành thời gian cho những người tốt với mình ra, ưu tiên hơn vẫn là những người chung đường chung hướng chung hạnh nguyện. Còn đã ngược đường rồi thì việc "muốn bận tâm" cũng sẽ chỉ là điều vô nghĩa và phí hoài mà thôi.
That’s is the most attractive taste for all sentient beings.
In 愛, we have both sweetness and suffering!
In 愛, we have both Nirvana and Samsara.
Overcome this greatest waterfall of 愛,
We will figure our true love and reach at the state of enlightenment as well! 🙏
💟 Lạc Hải Âm phỏng dịch:
Từ Ái bao ngọt ngào sanh khởi
Cho chúng sinh hạnh phúc mê say.
Ngờ đâu Ái ngầm chứa đắng cay
Khiến chúng sinh trầm sâu khổ hải.
“Ái tận là Niết-bàn” - thật chưa?
Liệu có rơi vào bẫy Đoạn Kiến?
Hay đang cầu Niết-bàn tách biệt,
An lạc hạnh phúc cho riêng mình?
Hành giả vượt thoát khỏi Bộc Lưu,
Không lùi, không dừng, không bước tới.
Thấy Ngọt Ngào, Đắng Cay đồng khởi,
Liễu Chân Ái - thật nghĩa Niết-bàn.
~ Boudha, Nepal - 05/08/23
P/S: "Tình Yêu chỉ là ngôn từ chođến khi bạn may mắn gặp gỡ được thứ Tình Yêu sống động nơi một người nào đó” là cách mình dịch câu nói trong hình minh họa. Đối với mình, việc tu Đạo cũng vậy! Lắm người mình gặp đã dùng ngôn từ hoa mỹ để đem đến rất nhiều động lực và nguồn cảm hứng cho con đường tâm linh của mình, mình trân trọng; nhưng khi ở cạnh họ đủ lâu, khi ngôn từ của họ cạn kiệt, mình cảm nhận đâu đó một sự bất an, lo lắng mà họ che đậy trong nỗ lực biến cá nhân họ thành một người nào đó đẹp đẽ thanh cao và có nhiều vẻ từ bi. Về sau nhìn lại, những người mà mình cảm thấy bình yên và an toàn lại là người ít dùng ngôn từ và luôn có vừa đủ những khoảng lặng trong các lần chuyện trò, hay trong những khoảng thời gian không liên lạc nhau... Đây không phải là sự ngắt kết nối, ngược lại, mình hiểu rằng họ đang hiện thực hóa thứ tình yêu đẹp đẽ mà họ đã dùng chút ít ngôn từ để biểu đạt với mình. Bước vào con đường học thuật, dĩ nhiên cần thời gian trao đổi và tranh luận với bạn bè đôi khi nên ngôn từ vẫn luôn phát huy được công năng của nó. Mình không chối bỏ vẻ đẹp của ngôn từ, chỉ là đang cảm niệm sự may mắn của mình khi đã gặp gỡ được với những người bạn vừa giỏi tri thức, vừa hiện thực hóa được tình yêu nơi Đạo mầu.
Thường vẫn không nhớ ngày tháng năm chi cả nhưng bỗng hôm nay, hình bóng Thầy lại hiện về rõ ràng trong tâm trí con, thì ra cũng là ngày 20/11. Con bèn tra lại Zalo để xem những dòng tin nhắn cũ của Thầy, tài khoản đã khóa, nhưng may là tin Thầy gửi cho con vẫn còn. Lúc này đọc lại, con mới cảm nhận được tấm lòng bao la của một vị Minh Sư mà con hữu duyên hạnh ngộ và được chỉ dạy, dù vô cùng ngắn ngủi...Thầy ơi!!
Vì cần cầu giải thoát nên trên con đường tâm linh, con đã gặp nhiều vị Thầy: có vị con chủ động tìm đến học Pháp, có vị con có duyên phụng sự nhiều, có vị muốn nặn ra con thế này, có vị muốn biến con thành thế kia...nhưng Thầy là một trong số những vị Minh Sư chỉ mong cho con nhanh thấy được sự thật và phụng sự Phật Pháp đúng theo khả năng, nhân duyên, đam mê và sức lực của con. Hơn nữa, Thầy là vị duy nhất đã chủ động thâu nhận con làm đệ tử dù đang trong lúc tuổi cao sức yếu. Từ nhân duyên với Thầy mà con càng hiểu thêm được những phẩm tính cao quý của các bậc giác ngộ chân thật.
Hay những lúc Thầy - trò làm thơ, bàn thơ và con được Thầy khen....
Giờ thì chỉ còn lại những kỷ niệm để con mang theo suốt hành trình còn lại của kiếp này. Con vẫn thầm cầu nguyện đến Pháp Thân của Thầy và những vị Thầy tâm lih đặc biệt của con...Ngưỡng nguyện mối duyên Thầy Trò sẽ không ngừng dứt cho đến khi đoạn tận Luân Hồi...Vẫn mong một kiếp nào đó Thầy Trò gặp lại nhau, nhận ra nhau trong trạng thái của Tâm Giác Ngộ!!!
Giữ Thương - Ghét Thì còn sẽ "được" tương phùng mãi thôi, Tựa như Hoa Nắng bên trời, Tính - Tình một thể, chẳng rời sát-na, Đồng chơn hiển hiện bao la, Dù Có - Không, Cõi lòng ấy vẫn cứ là Thường Nguyên!
Ah ~ Ah ~ Ah ~ 💛
Namo Gurubyah 🙏🙏🙏 Nam Mô Diệu Pháp Thân Tánh Kim Cương Thể Đại Bi Thường Tịch Quang Biến Chiếu Vô Ngại Khắp Pháp Giới 🌈🌈🌈
~ Tế Ông Thiện, nhân một đêm mơ màng về những điều ông viết và nói chất chứa một tấm hồn thiêng vĩ đại dành cho Tây Tạng và Đà Lạt.
Rumi từng nói rằng có hai thứ tình yêu không bao giờ vơi cạn: tình yêu ở tấm lòng của một người có thể bao dung được với cả thế giới và tình yêu ở người khát khao tri thức. Giữa những bậc Đạo Sư, Ông Thiện cũng không khác gì một nguồn cảm hứng cực lớn, xô đẩy tôi lao mình ra giữa đại dương bao la vô tận của trí tuệ và tình thương.
Tôi dự tính sẽ trải qua đêm Giao Thừa và mùng Một Tết như một ngày bình thường nhất có thể, nhưng ở đời không phải cái gì mình “muốn” cũng được và đôi khi điều tốt đẹp hơn lại xảy đến sau khi không đạt được thứ mình “muốn”. Vài chuyện cứ nối tiếp nhau giữ cho tôi thức đến tận nửa đêm, rồi tôi được gửi cho nghe một bài hát ngay thời khắc Giao Thừa. Lâu rồi không nghe nhạc và ôi thôi, bài hát này lại khiến tôi chìm đắm trong cõi Tâm tưởng mà quên mất thực tại vốn đã chẳng mấy khi thuộc về mình. Từng dòng nhạc thuộc thể loại yêu thích tuôn chảy giữa đêm, giọng ca đúng kiểu yêu thích với từng câu chữ trầm ấm, không quá chậm hay nhanh, vừa đủ để tôi nắm bắt nội dung và tận hưởng những khía cạnh hòa phối. Tôi vẫn tiếp tục nghe với một Tâm thái khách quan nhất cho đến khi cảm xúc bất ngờ được đẩy lên cao trào ở khúc cuối bài…ồ…một đoạn Rock!!! Lúc này, tôi mới như được đưa ngược trở về Quá Khứ, nguồn cảm thức hạnh phúc mạnh mẽ ngày nào đã trở về một cách sống động như kiểu Hỷ Giác Chi…Tới đây tôi nhận ra rằng, dù khi xưa chưa học Phật nhưng cái lối sống tự nhiên đón nhận mọi thứ, không hy vọng và sợ hãi, chính là một kiểu hạnh phúc chân thật và đó cũng là Nhân mang đến Hỷ Giác Chi hôm nay, và niềm Vui hôm nay cũng có thể tiếp tục làm Nhân cho một quả Vui nào đó nữa trong tương lai. Như vậy, từng luồng Tâm thức xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc hiện tại rõ ràng đều là dòng chảy tương tục của Nhân Quả. Chẳng phải cứ lúc nào cũng buộc Tâm gắn chặt vào những hoạt động “nhân danh điều thiện” thì mới được an lạc, thứ an lạc này không vững chắc, mà theo tôi thì điểm mấu chốt nằm ở chỗ bạn phải biết cách vận dụng Pháp làm sao để Tâm được an lạc trước bất cứ hoạt động nào của đời sống. Lúc này kẻ học Đạo trở thành hành giả, và một hành giả thì không tự tách mình với Đời, từ đó mới dần dần giảm trừ được thứ Tâm chấp thủ nhị nguyên vốn là Nguyên Nhân chính yếu của Khổ Đau. Nếu việc lắng nghe Pháp không đem lại cho ta sự bình thản trước các cảnh xảy đến thì tôi e rằng việc tu học cần phải được xem xét lại một cách cẩn thận, kỹ lưỡng hơn để thấy ra vấn đề thực sự nằm ở đâu. Cũng vậy, trong Kinh thường nhắc đến diệu dụng của Hỷ Giác Chi, khi một số vị Tỷ Kheo và ngay cả chính Đức Phật lúc lâm trọng bệnh, chỉ cần được nghe lại vài lời Pháp thì trạng thái khinh an, hỷ lạc của quá khứ lập tức sống lại ngay hiện tại, Tâm thức trở nên cực kỳ sung mãn giúp chữa lành bệnh khổ nơi Thân. Hỷ Giác Chi không đến từ lời Pháp mà đến từ sức mạnh tiếp thâu và chuyển hóa Tâm thức khi lời Pháp rót vào tai hành giả, nó là một trạng thái Tâm khi tiếp xúc với cảnh. Đó là cách thức liên hệ giữa Thân và Tâm, là cách vận dụng thiện xảo Pháp vào Thân Tâm, là mối giao kết giữa Thân Tâm và những dòng năng lượng tương tục xuyên suốt ba thời (Quá Khứ - Hiện Tại- Vị Lai).
Nhân Quả ba thời không sai chệch, không bao giờ dối gạt nên khi đã có được thân người quý báu thì mỗi người chúng ta cần học Phật để trở thành một người nông phu biết cách cày xới thông minh trên mảnh ruộng Tâm thức của mình. Mỗi chúng sinh đều có một thửa ruộng, kích thước và chất lượng đất như nhau nhưng năng suất thu hoạch luôn tùy thuộc vào phương pháp mỗi người gieo và gặt như thế nào, nỗ lực bao nhiêu? Nhưng dù kết quả hiện tại có ra sao cũng chớ nên so sánh với người, dù gặt được ít hay nhiều, dù đời sống được sang hay nghèo thì mỗi người luôn nhận được những bài học vô giá riêng để làm nền cho bản thân tiến về phía trước với một Tâm thức tiến bộ hơn, an lành hơn, bao dung hơn, rộng mở hơn… từ đó, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… thậm chí là mỗi kiếp sống, chúng ta sẽ sung túc hơn, hạnh phúc hơn về mọi mặt hoặc có khi đạt đến Giác Ngộ viên mãn nếu thật sự hướng Tâm đến.
Sau một khoảng thời gian được học Phật chuyên chú, tôi nghĩ rằng bài hát này đến với tôi trong khoảnh khắc năm mới như một lời nhắc nhở mình hãy luôn ghi nhớ cách sống của thuở nào, học Phật là để thấy được rõ hơn vấn đề chứ không phải để câu chấp vào lời Phật hay một thứ tôn giáo nào đó gọi là "Đạo Phật". Như thế, đời sống sẽ là tự nhiên và tràn đầy năng lượng dù nhịp điệu cuộc sống có thay đổi ra sao. Chẳng cần hồ nghi! Bởi Quá Khứ chắc chắn sẽ cho ta thêm một và nhiều ngày vui nữa trong Tương Lai như là những Quả và Nhân tất yếu nếu ta DÁM sống ĐẸP ngay trong Hiện Tại. Bản chất của vạn hữu vẫn là đổi thay nhưng nếu ta biết nhìn dòng chảy của cuộc đời như một khuôn nhạc, lúc thăng lúc trầm, lúc bình lặng, lúc sôi nổi thì đời sẽ thật đẹp; và cũng với chừng đó nhạc cụ nhưng tùy chủ ý mà ta viết nên dòng nhạc nào, đơn điệu hay mashup của pop, jazz, ballad, country, hiphop,...hay lựa chọn kết hợp một đoạn rock cháy bỏng, mãnh liệt không chứa đựng khoảnh khắc nào của niềm hối tiếc! Cuộc đời vốn luôn hoàn hảo trong từng khoảnh khắc như nó là, và tình yêu chân thật… không bao giờ sai…
“Thời gian không bất tận, Tuổi xanh hai ta đã tận, Mùa đông không níu chân lại, Và tình yêu trong anh sống lại… Một trưa hè buông nắng, Một giao thừa mưa đẫm, Một con đường bên nhau, Dù có dài bao lâu… Anh không thể nói dối em Bằng con tim của… tình yêu ấy…”
Vui Buồn chi mấy cũng qua Yêu thương cho lắm cũng là phù vân Bảo sẽ đồng bệnh tương lân, Mà rồi người chỉ lo thân của mình? Người quên sạch hết nghĩa tình, Bỏ ai một góc lặng thinh khóc thầm... Phật dạy có mỗi chữ "Tâm", Mà muôn nghìn kiếp thăng trầm chưa tan, Lệ tươm với máu vô vàn, Lắp đầy sông bể sánh ngang tới trời, Vẫn hoài cơn mộng chơi vơi, Ái hà chảy xiết cuốn đời trôi lăn. Nay nếm lại dòng lệ mặn đắng, Bàng hoàng vùng thoát khám mê say Như trăng vượt thoát khỏi mây, Chữ "yêu" nay mới tỏ bày vầng Tâm.
~ Lạc Hải Âm HL 30/01/22
P/S: Cảm khái chuyện nhân gian, cũng vừa nhớ lại những khoảnh khắc mà mình đã từng hạnh phúc như thế để nhắc mình luôn phải cảm ơn Người vì...tất cả...vì mọi lỗi lầm chỉ tại Luân Hồi!
Đủ duyên giọt nước về nguồn, Chưa thì đủng đỉnh làm sương giao mùa! Sáo trời rộn khúc mua vui, Dạ lan vẫn nở ngọt bùi mỗi đêm, Đủ duyên trăng ghé bên thềm, Cuối đêm sao mọc êm đềm sớm mai. Giọt sương và nước chẳng hai, Và mây và biển, hình hài như nhiên, Bao la trải khắp mọi miền, Không Sinh - Không Tử tịch nhiên bốn mùa.
Winter white winter white Like a thief in the night…. Stole the green , out of sight Danced upon it with delight! Or perhaps in chilly spite? What an effervescent sight!! Such a character, Winter White!
~ Copyright 2021 Kelly Dickinson
❄Lạc Hải Âm chuyển ngữ:
Đông, đông, đông! Trắng xóa một màu, Như kẻ trộm, đem màu xanh đi đâu? Bông tuyết rơi, đan nhảy trên cành lá, Hay hờn oán tung rẩy bao lạnh giá? Ôi khung cảnh chiều nay quá mỹ miều, Như Bạch Tuyết yêu kiều của lòng tôi!
(*): Tựa đề tự đặt
Winter 2021 in Seoul: by Peppermint
P/S: dịch chút chơi vì mình thấy nhớ mùa đông Hàn Quốc, nhớ núi tuyết trời xanh nơi dãy Himalaya, và nhớ nghĩ đến những người thương đang chìm trong bầu trời đông xám xịt ở Âu Châu. Hihi ❆❆💛⛄❆❆
Nàng gặp, hay không gặp ta Ta vẫn ở đây Không mừng, không lụy
Nàng nhớ, hay không nhớ ta Tình vẫn ở đây Không còn, không mất
Nàng yêu, hay không yêu ta Yêu vẫn ở đây Không thêm, không bớt
Nàng theo, hay không theo ta Tay ta vẫn nơi nàng Không lơi, không siết
Hãy ngả vào lòng ta Hoặc là Dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng Bình lặng yêu nhau Âm thầm thương tưởng.
~ Trát Tây Lạp Mẫu Đa Đa
Mình biết bài thơ này từ những năm 2010 và hồi đó cũng chỉ dừng ở mức độ mơ mộng trước bản dịch ngôn tình phổ biến nhất như mình cop ở trên. Hôm rồi chợt nghĩ tới, search lại thì mới biết rõ duyên sự sáng tác của bài thơ, như là một định mệnh cho những mối duyên sâu dày về Đạo của mình, là sự nối kết với Phật Giáo Tây Tạng, là lòng sùng mộ với Đức Liên Hoa Sinh, là một thứ tình yêu thiêng liêng không thể diễn tả…
Tác giả của bài thơ là Trát Tây Lạp Mẫu Đa Đa (tên thật là Đàm Tiểu Tĩnh, sinh năm 1978, người Quảng Đông). Cô đăng bài thơ trên blog cá nhân lần đầu tiên vào tháng 05/2007 với tựa đề “Ban Trát Cổ Lỗ Bạch Mã Đích Trầm Mặc", thuộc tập thơ Nghi Thị Phong Nguyệt. Qua những lần chia sẻ, đăng tải và xuất bản mà không hỏi xin quyền tác giả, bài thơ có lúc đã bị lầm tưởng là của Thương Ương Gia Thố (Đức Dalai Lama đời thứ 6), còn tựa đề thì được đổi thành “Kiến Dữ Bất Kiến”.
Đến tháng 3/2011, Đàm Tiểu Tĩnh đã lên tiếng khởi kiện Nhà Xuất Bản Châu Hải xâm phạm bản quyền khi chưa hỏi sự đồng ý của cô mà đã xuất bản tập thơ “Một ngày đó, một tháng đó, một năm đó”, trong đó có bài “Ban Trát Cổ Lỗ Bạch Mã Đích Trầm Mặc”. Đến đây, mọi sự mới được sáng tỏ.
Tiểu Tĩnh cho hay, ý tưởng để cô viết nên bài thơ là từ câu nói của Đức Liên Hoa Sinh, là một lời hứa của Ngài dành cho chư hành giả thuần thành rằng “Dù cho ta không ở cõi giới này, dù không thấy được ta, nhưng khi bất cứ người nào nhớ nghĩ đến ta, ta sẽ đích thân hiện đến che chở họ bằng lòng đại bi…” Những lời này có thể được tìm thấy trong các bản văn Mật Tạng được chôn dấu của Đức Liên Hoa Sinh, tuy có nhiều Mật Tạng và được nhiều vị Đạo Sư khác nhau phát lộ nhưng nội dung cơ bản về lời hứa của Đức Padmasambhava thì một mực nhất quán.
Lại nói về tựa đề “Ban Trát Cổ Lỗ Bạch Mã Đích Trầm Mặc”, trong đó: Ban Trát = Vajra , Cổ Lỗ = Guru, Bạch Mã = Padme. Từ đó, mình dịch nguyên tựa bài là "Niềm Tịch Lặng Của Liên Hoa Kim Cương Đạo Sư". Vậy mới thấy, ngôn ngữ có thể giúp cho người ta hiểu được nhau, nhưng mặt khác, chính ngôn ngữ là thứ đẩy con người ta ra xa nhau và khiến cho chân lý chìm sâu xuống bờ vực thẳm. Mình đã từng khuynh đảo về một kiểu tình yêu như được gợi mở trong bản dịch ngôn tình biết chừng nào, còn giờ đây, mình như vỡ lẽ ra cái cốt lõi tận cùng thanh khiết của Tình Yêu. Đọc được bản dịch nào, cảm theo hình thức nào và hiểu thấu được bao nhiêu phần - rõ ràng đều nằm gọn trong một chữ Duyên. Chỉ một chữ Duyên thôi đã mở ra vô lượng cõi Tâm thức và kiến lập nên toàn bộ Pháp Giới huyền nhiệm. Thật vi diệu lắm thay!
Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài thơ, mình xin mạn phép dịch lại bản tiếng Việt, cho mình và cho những vị hữu duyên!!
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung __()__
(HL 11/1/22, nhằm mùng 9 Tạng lịch, ngày đẹp, sau đó sẽ là mùng Mười linh Thánh)
🌸Niềm Tịch Lặng của Liên Hoa Kim Cương Đạo Sư🌸
Con thấy hay không thấy ta, Ta vẫn ở đây, Không buồn, không vui.
Con nhớ hay không nhớ ta, Tình thương vẫn vậy, Không dời, không chuyển.
Con yêu hay không yêu ta, Ái từ vẫn nguyên, Không thêm, không giảm.
Con theo hay không theo ta, Ta vẫn nắm trọn tay con, Không lơi, không siết.
Hãy náu vào vòng tay ta, Hoặc để ta trú trong trái tim con. Trầm lặng yêu thương, Tịch mặc hoan hỷ.
Đứng thinh lặng một mình trong thời khắc màn đêm buông xuống, Mùa đông của cuộc đời dường như đã đến quá nhanh, Hồi ức chợt đưa tôi trở về những tháng ngày thơ bé, Nơi có bao điều đẹp đẽ tôi vẫn ấp ôm đến bây giờ.
Ôi, lúc ấy tôi đã hạnh phúc biết dường nào, Quãng đời tuổi thơ không buồn lo và đau khổ, Bước chân thong dong băng qua những cánh đồng xanh ngát, Để từng giọt nắng ban mai trong lành rót vào trong đôi mắt.
Tôi sẽ luôn ở mãi chốn đó, cũng như ở khắp mọi nơi. Tôi như những hạt bụi tung bay cùng với gió, Tôi như một ngôi sao lấp lánh giữa trời sao phương Bắc, Tôi chẳng dừng chân ở bất cứ nơi nào Vì tôi như cơn gió lướt qua khắp vạn núi rừng... Nếu như cuộc đời này là... mãi mãi... Liệu bạn sẽ mãi ở đó...chờ đợi tôi...?
Lạc Hải Âm dịch Việt ngữ 19/11/21
P/S:
Một bài hát tôi yêu thích suốt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ.
Từng câu chữ và giọng ca trầm lắng mạnh mẽ như khắc sâu vào Tâm, làm nên
phần tính cách của tôi từ dạo ấy và cũng như dự liệu tương lai của tôi.
Tôi đã và đang sống cuộc đời như một hạt bụi giữa hư không bao la, như
một thiên thể trong vạn dải ngân hà rộng lớn, như một cơn gió tự do
chẳng nơi nào có thể trói buộc, chẳng nơi chốn nào có thể dừng trú mãi
mãi...Trong cuộc Luân Hồi dài vô tận, tôi mang theo bên mình bao niềm
hạnh phúc gom nhặt được qua muôn nẻo đường... Yêu mến tặng phần
chuyển ngữ cho Janghye Eo - người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ của tôi
cùng sự hồi tưởng về bao ký ức đẹp ở Đà Lạt, trong ngôi nhà cũ có căn áp
mái gỗ, thơm mùi sách cũ, có một vườn lan và khoảnh sân nhỏ nằm dưới
tán thông già tròn to, thân thẳng tựa như một cây nấm khổng lồ 🍁
FOREVER - Stratovarius
I stand alone in the darkness The winter of my life came so fast Memories go back to childhood To days I still recall
Oh how happy I was then There was no sorrow there was no pain Walking through the green fields Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere I'm the dust in the wind I'm the star in the northern sky I never stayed anywhere I'm the wind in the trees
Đêm mùa đông tháng A-gra-ha-yan(*) Sương mù giăng kín đẫm, Những đóa sen nhàu nát, May thay một đóa còn sót lại Trong ao nhà Sudas, người bán bông. Cầm nhành bông đến trước cổng thành, Chàng trai chờ diện kiến Đức Vua. Có người qua đường thấy đóa sen Lòng tràn ngập hân hoan và nói, "Tôi muốn đóa sen trái mùa này, Anh tính trả giá nó bao nhiêu? Đóa sen sẽ cúng dường lên Phật, Đức Thế Tôn đang ở trong thành." "Tôi trông đợi một hạt vàng", Sudas đáp, Người đàn ông chấp nhận mức giá. Ngay lúc này, Vua Prasenjit Đột nhiên bước ra khỏi cung điện, Ngài định đến lễ Đấng Thiện Thệ Nên mang cùng rất nhiều phẩm vật Và cất lời xưng tán Thế Tôn. Thấy đóa sen, Vua đề nghị mua, Vì cũng muốn dâng lên cúng Phật, Hỏi giá xong, Vua nhận trả lời: "Nhành sen đã bán cho vị này Với giá một hạt vàng, thưa Bệ Hạ". "Ta sẽ trả mười hạt", nhà Vua nói. Người kia liền đáp, "Tôi hai mươi". Chẳng ai sẵn sàng chịu từ bỏ, Nên một cuộc đấu giá diễn ra, Cứ thế, giá mỗi lúc một cao. Chàng bán bông lúc này chợt nghĩ Đóa sen phải chống chọi sương giá lâu hơn Nếu đợi ngã giá, và rồi nó sẽ thuộc một trong hai người. Vì vậy, anh bảo với họ rằng: "Tôi không bán cành hoa này nữa! Xin lỗi, tôi vừa đổi ý rồi!". Anh vội lao nhanh về phía rừng, Nơi hào quang tỏa sáng chói ngời Nới có Đức Thế Tôn hiện diện, Ngài ngồi trong tư thế kiết già, Nét mày điềm tĩnh, môi mỉm cười Là hiện thân của niềm hỷ lạc, Trước tôn nhan Ngài, Một cơn mưa cát tường tuôn rơi, Đức Thế Tôn đủ đầy tướng hảo, Quanh Ngài ngập tràn ánh từ bi. Sudas không ngừng chiêm ngưỡng Phật Bằng đôi mắt lóng lánh to tròn, Đến mức chàng chẳng thốt nên lời, Mà bỗng nhiên cúi rạp người xuống Thành kính đặt sen lên chân Phật. Phật mỉm cười cất lời dịu ngọt, "Này con trai, con muốn gì từ ta?" Xúc động nghẹn ngào Sudas đáp, "Hỡi Đấng Tôn Quý của đời con, Con chẳng cần gì ngoài một hạt bụi bám trên chân Ngài."
~ Kumud Biswas chuyển dịch sáng tạo từ Bài thơ có tựa Mulyaprapti thuộc Tập Thơ Katha của nhà thơ Rabindranath Tagore.
(*) A-gra-ha-yan: tháng 9 thuộc lịch Ấn, bắt đầu từ 22/11 - 21/12 theo lịch phương Tây.
Hôn anh, nói lời từ biệt, Em rời đi quá nhanh... Chẳng thể nào phủ nhận rằng Anh đã gửi theo em trái tim mình!
Giữ lại, hay để em ra đi, Không điều gì là chắc chắn... Chỉ có niềm tin yêu chính ngay giây phút này!
Cà phê và thuốc lá với anh, giờ là bạn. Tìm quanh những khuôn mặt xinh đẹp Nhưng nào thấy hình bóng em lần nữa!
Không khóc, tự nhủ mình sẽ không nhỏ lệ! Vì nếu muốn được gần bên em, Anh chỉ cần nhắm mắt lắng nghe tim mình!
Em đã quá xa rồi, Anh khó có thể giữ em cho riêng mình. Dù ngày dài biết mấy, Em vẫn luôn mãi trong Tâm trí anh! Nhưng ngay cả trong những giấc mơ, Anh vẫn chưa bao giờ cố gắng giữ em thật chặt. Bởi vì... Anh không muốn mình thức dậy và nhận ra rằng... Em chẳng còn...gần bên anh!
Khi anh tỉnh dậy, Hy vọng sẽ lại được nhìn thấy em... kề bên anh!
~ Nhạc nền phim Anh Rẽ Phải, Em Rẽ Trái (2003) Trình bày: Lâm Nhất Phong Soạn lời Anh ngữ: không biết Chuyển Việt ngữ: Lạc Hải Âm
By My Side
Kiss me, goodbye, gone too soon I did give you my heart can't deny Hold on, let go, never sure Only can make believe all this time
Coffee, cigarettes, not my style Petty faces around but not rhymed Don't cry, won't cry, I won't cry Be with you I just close my eyes So far alway I can hardly make you mine So long the day you are always on my mind But in my dreams never try to hold you tight Don't wanna awake find you aren't here by my side
So far alway I can hardly make you mine So long the day you are always on my mind But in my dreams never try to hold you tight Don't wanna awake find you aren't here by my side
Đêm đầy sao lấp lánh,
Nhuốm lên bảng màu những sắc xanh và xám;
Tôi nhìn ra bên ngoài vào một ngày hạ
Bằng đôi mắt rõ thấy khoảng tối xâm lấn trong tâm hồn mình…
Bóng đổ, loang trên những ngọn đồi,
Như họa vẽ hình cây lá và những bông thủy tiên vàng,
Tôi đón nhận cơn gió cùng những đợt giá lạnh của mùa đông,
Chìm trong màu tuyết trắng phủ mịn khắp bốn phương.
ĐK:
Bây giờ tôi đã hiểu, về những gì ông đã cố gắng nói với tôi.
Ông đã phải chịu đựng như thế nào để được sống đúng với mảnh lương tri,
Và ông đã cố gắng để tự tại trước nỗi đau ra sao.
Nhưng người đời đã chẳng bận tâm, họ đã không hiểu được.
Liệu rằng, lúc này họ sẽ lắng nghe chăng?
Lời 2:
Đêm đầy sao lấp lánh,
Khiến những bông hoa bừng lên ánh sáng rực rỡ,
Với những đám mây đang cuộn mình trong màn sương tím biếc
Phản chiếu trong đôi mắt xanh thẫm của Vincent.
Màu trời chuyển sắc, những hạt nắng hổ phách nâu vàng rót đầy cánh đồng ban mai,
Làm tan biến nếp nhăn hằn trên những gương mặt đau khổ,
Và trở nên an dịu dưới đôi bàn tay đầy tình yêu của người họa sĩ.
ĐK:
Bây giờ tôi đã hiểu, về những gì ông đã cố gắng nói với tôi.
Ông đã phải chịu đựng thế nào để sống đúng chính mình,
Và ông đã cố gắng ra sao để tự tại trước những nỗi đau.
Người đời đã chẳng bận tâm, họ đã không hiểu.
Nhưng liệu rằng họ sẽ lắng nghe vào lúc này chăng?
Dù cho họ đã không thể nào yêu thương ông
Thì tình yêu của ông đã vẫn luôn chân thành như vậy!
Và đến khi chẳng thể tìm thấy được một tia hy vọng nào sót lại
Trong màn đêm đầy sao ấy…
Ông đã tự kết liễu đời mình, theo cách của những người yêu nhau…
Nhưng giá mà tôi có thể nói với ông rằng,
Ôi Vicent!
Thế giới này chưa bao giờ [là nơi] dành cho một tâm hồn tuyệt đẹp như ông!
Lời 3:
Đêm đầy sao lấp lánh,
Những bức chân dung treo khắp hội phòng trống trải,
Phơi bày những khuôn mặt vô cảm, cố định trên các dãy tường không tên,
đang hướng cặp mắt dõi theo thế giới và chẳng thể biết quên.
Giống như những kẻ xa lạ ông đã từng gặp,
Những gã đàn ông nghèo khổ trong trang phục rách rưới,
[Hay] như chiếc gai bạc từ cành hồng rỉ máu
Nằm vỡ nát trên nền tuyết trắng tinh nguyên.
ĐK:
Giờ đây, tôi nghĩ là tôi đã hiểu, về bao điều ông đã cố gắng nói cho tôi.
Và ông đã phải chịu đựng đến thế nào để sống với tấm lòng thanh tịnh,
Và cách mà ông đã cố gắng để được tự tại trước mọi khổ đau.
Người đời đã chẳng hề bận tâm,
Lúc này, họ cũng vẫn chẳng để ý tới,
Và có lẽ là, họ sẽ chẳng bao giờ lắng nghe…
~ Don McLean
(Lạc Hải Âm chuyển dịch Việt ngữ)
Starry, starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul
Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy, linen land
Now, I understand what you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now
Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue
Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand
Now, I understand, what you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now
For they could not love you But still your love was true And when no hope was left inside On that starry, starry night
You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one As beautiful as you
Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget
Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes The silver thorn of bloody rose Lie crushed and broken on the virgin snow
Now, I think I know what you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they're not listening still Perhaps they never will